Chiều nay loay hoay chưa biết làm gì, vì trót liệt kê nhiều nhiệm vụ phải hoàn tất quá ( mà toàn mấy cái khó nhằn) thì chợt thấy mấy cuốn sách rất lạ của chú Nguyễn Nhật Ánh. Nhớ trước đây hồi còn học cấp 3 tôi đọc rất nhiều truyện của nhà văn thiếu nhi này. Nào là Đi qua hoa cúc, Bàn có 5 chỗ ngồi, Truyện cổ tích dành cho người lớn, Mắt biếc ( đặc biệt tâm đắc cuốn này), hình như cuốn cuối cùng tôi đọc là Cho tôi một vé đi tuổi thơ. Nguyễn Nhật Ánh có một sức hút kỳ lạ, chẳng thế mà tôi đọc một lèo chừng đó tác phẩm của chú ấy, tất nhiên cuốn nào tôi cũng thấy dễ thương, tự nhiên và hài hước, vậy mà đọc xong tôi rút ra kết luận là cũng giông giống nhau nên không đọc nữa. Tính tôi cả thèm chóng chán nên thế, chứ hôm nay nhìn thấy mấy cuốn tản văn của chú, tôi hào hứng lắm! Có điều lúc đầu tôi không thấy cái chữ "Tản Văn" ghi nhỏ nhỏ bên dưới, tới lúc mở ra không như tưởng tượng liền đóng sách bỏ lại vào kệ, nhưng cái thói tò mò khó bỏ, tôi lại mở ra đọc.
Cuốn Tản văn tôi vừa đọc xong là cuốn Sương khói quê nhà được Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Trong này có 13 bài về tuổi thơ và tản mạn về đời sống thường nhật của nhà văn, 9 bài viết về những người anh, người bạn trong giới văn nghệ sỹ, 12 bài cuối là về những góc nhìn và cảm nhận về cuộc sống ở một số đất nước khác mà nhà văn từng đến. Tôi ấn tượng nhất là 2 phần đầu, tức là về tuổi thơ và bạn bè của chú. Những hình ảnh tuổi thơ thân quen rất riêng của xứ Quảng Nam như củ nén, rổ thị, bánh tổ, đường bát... vô số thứ mà qua những dòng bộc bạch của chú Nguyễn Nhật Ánh tôi mới biết. Còn đối với tôi hình ảnh tuổi thơ mà gắn liền với mấy thứ ăn được như thế này thì là mì Miliket (hồi nhỏ xíu, từ cái thời đi chân đất la cà ngoài đường, bọn trẻ con chỗ tôi toàn đi mua mì Miliket rồi xé vỏ giấy xúm nhau ngồi ăn ^^), cà rem đá ( được đổi từ ống dây và dép đứt, những đôi dép nào hơi nứt nứt là tụi tôi bẻ lun rồi lăng xăng đi đổi cà rem, cái loại đá làm từ nước đường đó thu hút tụi tôi cực kỳ và tui thấy chúng ngon khôn tả ), khoai lang nhưng phải là khoai lang đào trộm cơ, hồi đó những khu vườn đã thu hoạch xong còn sót củ nào là tụi tôi đua nhau đào, mà tôi cũng chỉ nhớ cảm xúc hào hứng và hồi hộp khi đào khoai chứ chẳng nhớ sau đó như thế nào nữa.
Đọc cuốn sách trên tôi mới biết Quảng Nam nhiều nhà văn thật, trước giờ tôi chỉ biết tác phẩm chứ không để ý tác giả, hóa ra là bạn đồng hương của chú. Thêm một điều thú vị tôi biết được là dân Quảng Nam xa quê làm ăn nhiều nhất nước :D. Những hình ảnh và ký ức tuổi thơ của chú rất gần và rất thực, chú bảo chú sinh ra và ở Thăng Bình tới năm 8 tuổi nhưng đó là 8 năm lưu giữ nhiều ký ức nhất và chú nhớ nhất. Tôi nghĩ ngay về mình, tôi sinh ra ở Đắc Lắc, trải qua 10 năm tuổi thơ ở cái nơi gọi là Lô 13, mãi sau này tôi mới hiểu ý nghĩa cái tên đó. Tất tần tật những cái gọi là tuổi thơ của tôi gói gọn trong 10 năm đó và không có hình ảnh nào liên quan tới chuyện học hành, tất cả đều là những lúc cả lũ con nít trong xóm kéo nhau đi chọc chó nhà cô Phượng, vì nó dữ nhất và to nhất và quan trọng là nó bị nhốt ^^. Tôi nhớ hoài lần đó, chẳng hiểu thế nào mà hôm đó con chó xổng chuồng, tụi tôi vừa cất tiếng "xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii", nó sủa inh lên rồi lao cái thân đen xì của nó về phía tụi tôi, cả bọn hoảng loạn chạy bay hết cả dép, giành nhau chạy không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Kết quả là em tôi bị chó cắn phải đi chích ngừa, báo hại nó ăn mãi chẳng mập lên được (mọi người giải thích như thế, chẳng biết đúng không nữa!) còn chúng tôi thì sợ tới già!
Ngày đó mỗi lần được ba mẹ chở lên Kim Châu tắm suối là hết sảy, cái suối "Ung Uông" ( mà sau này tôi mới biết là suối đó của ông Uông) tụi tôi lao xuống dòng suối nhỏ, được ngăn đá lại như một hồ bơi tự nhiên, nước trong vắt, những hòn sỏi lóng lánh ánh lên dưới nắng mặt trời, có một cái hang là đầu nguồn, lũ cá nhỏ tí tẹo bơi thành đàn mà cố lắm tôi cũng chả bắt được con nào, cứ thế bọn tôi chơi giỡn dưới nước từ sáng tới trưa, về ăn cơm rồi chạy như bay xuống chơi tiếp (hoàn toàn không biết bơi ). Những ngày tắm suối là những ngày hạnh phúc nhất của tụi tôi, mà nghĩ lại có nhiều thứ khiến tụi tôi hạnh phúc quá. Có lần cả lũ rủ nhau đi câu cá, anh Tèo là người chỉ đạo, vì anh Tèo vừa là anh của tụi tôi lại vừa là "dân địa phương" nên tụi tôi nghe theo răm rắp. Sau khi đào đất bắt giun theo lệnh của anh, mỗi đứa một cái cần câu, tụi tôi phăng phăng theo bước chân anh tới cái chỗ câu cá. Hôm đó tụi tôi câu được nhiều cá lắm, hầu hết là cá nhỏ như cái lá cây hàng rào ( chắc chỉ có tụi tôi biết cái cây này ). Đang câu cá miệt mài và la hét ầm ĩ vì quá sung sướng thì có một thằng nhóc đen thủi đen thui chạy ra la hét chỉ tay về phía tụi tôi làm một tràng gì đó bằng tiếng Ê- đê , tôi chắc như vậy là vì chúng tôi đang trong khu vực của người dân tộc, mà cho tới lúc đó tôi cứ nghĩ dân tộc và Ê-đê có nghĩa như nhau, tức là đã là dân tộc thì chỉ có một tên duy nhất là vậy thôi, mãi sau này được đi tỉnh khác tôi mới hiểu! ... Thấy thằng bé làm dữ, tụi tôi cũng làm dữ lại, 2 bên hoàn toàn không hiểu đối phương nói gì cho tới lúc thằng bé có viện binh. Hóa ra cái ao là của nhà thằng bé, và cá trong đó là cá nuôi đàng hoàng , tụi tôi bị đuổi chạy tán loạn không còn màng gì tới cá với chả cần gì nữa!
Người ta viết tản văn còn tôi đang viết tào lao văn! Tới lúc bắt tay vào cái list rồi! Haiz.........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét