Nhiều lúc nó tự hỏi rốt cuộc nó sống vì cái gì, chẳng phải cuộc sống tự nó là vốn quí nhất của con người sao, nó có nên đạt được thành tựu gì đó to lớn cho nó, giống như những viên đá to trong cái ly nước cuộc đời nó, hay nó cứ chậm rãi, hưởng thụ mỗi ngày của nó theo cách của nó... Nó cứ hoang mang, loay hoay trong mớ bòng bong của nó (mà cũng có khi của cả mớ người í)... nó biết cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này thì phải mất một vài cái kia...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét